spot_img
spot_img

Bảo tồn và phát huy Nghệ thuật Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm

Nằm dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, buôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh) từ bao đời nay vẫn giữ trọn một báu vật linh thiêng, đó là Nghệ thuật trình diễn Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm. Việc bảo tồn nghệ thuật này kết hợp với nghề dệt thổ cẩm truyền thống đã và đang góp phần đưa di sản trở thành động lực phát triển kinh tế du lịch cộng đồng bền vững.

Xí Thoại một chiều tháng 7, cái nắng hanh hao của vùng cao rớt lại trên những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Ba Na. Giữa khoảng sân rộng của nhà văn hóa thôn, tiếng trống đôi giục giã lúc thưa nhặt, lúc dồn dập lan vào không gian núi rừng, nghe như tiếng suối reo, lại như tiếng mưa nguồn thác đổ. Đó là màn song diễn đầy ngẫu hứng của đôi nam nghệ nhân múa Trống đôi, thứ nhạc cụ truyền thống mà người Ba Na nơi đây luôn tự hào tự tay chế tác.

Nhìn cách các nghệ nhân vung tay, uốn mình theo nhịp trống, người ta mới hiểu vì sao đồng bào không gọi là “đánh trống” mà gọi là “múa trống”. Từng nhịp đập của lòng bàn tay trên mặt trống hòa quyện cùng bước chân mềm dẻo, uyển chuyển của toàn cơ thể. Sinh thời, cố nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên, người cả đời đắm say với âm nhạc dân gian, từng ví von nghệ thuật múa Trống đôi có nét tự do phá thể, ngẫu hứng tài tình chẳng khác nào các nhạc công chơi nhạc Jazz đỉnh cao phương Tây. Dù các nghệ nhân chẳng biết một nốt nhạc bẻ đôi, nhưng khi đã vào cuộc, họ say sưa, ứng biến một cách siêu phàm.

“Múa Trống đôi là cách nói chuyện sâu lắng nhất của người Ba Na mình. Khi hai người song diễn, luôn có một người nêu câu hỏi và buộc người cùng chơi đối đáp. Tiếng trống thay cho lời nói, điệu múa nói lên cách ứng xử. Đồng điệu, thích nhau thì âm trống hòa quyện sướng tai lắm. Còn nếu không ưa nhau, tiếng trống nghe đốp chát, nghễnh ngãng ngay. Ai không thạo Trống đôi, không nghe được lời của nó đâu…”, ông Lê Văn Khương, Trưởng thôn Xí Thoại chia sẻ.





Hướng dẫn Nghệ thuật trình diễn Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm cho thế hệ trẻ.
Hướng dẫn Nghệ thuật trình diễn Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm cho thế hệ trẻ.

Cũng theo ông Khương, cái hay của bộ ba nhạc cụ này nằm ở sự quần tụ, phối hợp chặt chẽ như xương với thịt. Khi Chiêng năm (chinh năm) cất lên những âm thanh vang, nhịp nhàng để diễn tấu giai điệu, thì Cồng ba (Cồng Mí, Cồng Mai, Cồng Con) bước vào hòa thanh theo chiều ngang đầy đặn. Và khi chiêng và cồng đã hòa nhịp, Trống đôi mới “xuất kích” cùng chiếc sắc, chiếc bạt, tạo nên một chỉnh thể âm thanh rộn rã, trầm hùng, bay bổng say đắm lòng người. Từ lễ thổi tai cho đứa trẻ mới chào đời, lễ mừng lúa mới trên nương rẫy, cho đến lễ xoay cột con trâu bên nhà rông… đâu đâu tiếng Trống đôi – Cồng ba – Chiêng năm cũng thấm sâu vào nếp ăn nếp nghĩ của đồng bào làng Xí Thoại.

Thế nhưng, đằng sau những thanh âm rộn rã mỗi dịp Tết đến xuân về chính là khoảng trống thế hệ nghệ nhân biết và sử dụng Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm. Hiện tại, đội cồng chiêng của thôn Xí Thoại duy trì khoảng 40 người, nhưng những nghệ nhân am tường từng bài bản cổ như bài: Chào mừng, Giao lưu, Tiễn khách… nay đều đã ở tuổi xế chiều.

Theo ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh, dù địa phương đã có nỗ lực nhen nhóm, truyền dạy cho thế hệ thiếu nhi từ 10 đến 16 tuổi, song do thiếu kinh phí, thiếu không gian thực cảnh và các điều kiện khuyến khích, việc giữ chân những “hạt mầm” trẻ tuổi trước làn sóng giải trí hiện đại là một bài toán nan giải.

Vì vậy việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật trình diễn Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm gắn với phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại thôn Xí Thoại cần được các cấp, các ngành quan tâm và có kế hoạch, đề án bảo tồn một cách căn cơ như quy hoạch, nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng, xây dựng không gian biểu diễn thực cảnh ngoài trời quy mô, nâng cấp lễ hội… Qua đó, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch văn hóa, cộng đồng.  Song song đó, mở các lớp đào tạo thế hệ thiếu niên, gieo vào họ tình yêu văn hóa truyền thống của dân tộc; có sự đãi ngộ cho các nghệ nhân cốt cán, tăng cường biểu diễn thông qua các sự kiện festival thực cảnh hoành tráng để đưa thanh âm trầm hùng của Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm Xí Thoại bay xa, biến niềm tự hào văn hóa truyền thống của người Ba Na thành nguồn lực phát triển bền vững.

Văn Tài

Nguồn: Báo Đắk Lắk điện tử

CÙNG CHUYÊN MỤC

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

MỚI NHẤT